Snack's 1967

Sinhvien20
em den roi di nhe nhang nhu gio
Anna với tay mở đài radio và bài From Sarah With Love nhẹ nhàng vang lên,rót vào nỗi nhớ của Anna từng giọt kí ức.Ôm con gấu bông bước đến cửa sổ.Lặng thing.Anna đứng nhìn ra bên ngoài,đôi mắt xanh thẳm buồn bã ấy ngắm những bông tuyết đang rơi ngoài kia.Rơi thật nhiều,trắng hết cả những hàng rào.Lạnh.

Chuông điện thoại mệt mỏi vang lên,kéo từng hồi dai dẳng.Nhưng Anna mặc kệ nó-như mặc kệ chính bản thân cô...Đã suốt 2 ngày nay,những gì mà Anna dành cho cô chính là 2 li café đắng và một tách ngũ cốc.

Mắt đã bị nổi buồn của Anna bủa vây và xua giấc ngủ ấm đi,để lại là vết thâm đen trông rất tàn nhẫn với một gương mặt của người con gái.Môi đã khô,nứt từng mảng trắng toác như sắp bong ra khỏi.Vì lạnh!Vì thiếu nước!Hay vì chính cô là người tự đẩy mình đến nổi đau này???

*
Một tuần trước,khi từ bệnh viện về,giấy xét nghiệm cho thấy Anna đã trở thành bệnh nhân ung thư máu.Có vẻ sự sống chỉ được lê lếch bằng đồng tiền.Thôi đi!Cô tự khinh miệt nó,níu kéo nó làm gì khi mà chính nó cũng chẳng thể bám lấy thân xác cô được bao lâu???

Hôm đó thật lạ.Sáng dậy,vẫn còn đùa giỡn với Alex trên chiếc giường ấm.Cả hai cố đẩy nhau té xuống chiếc giường bông ấm áp khi ngoài trời tuyết rơi nhẹ nhàng nhưng cái lạnh vẫn âm ĩ toã khắp không gian.Và Anna đã cố tình ngã khỏi để vào bếp pha café cho cả 2.Nhưng hình như có gì đó làm cho Anna nhói lắm.Gục ngã.Và Anna là bệnh nhân ung thư máu.Ung thư máu.Giấy xét nghiệm đã bị cô ấy vò nát,vứt vào tủ quần áo.Peter cố gắng hỏi chuyện,nhưng Anna hét lên:
- Anh có thôi hỏi những câu ngớ ngẩn ấy giùm tôi không?.Peter nhìn vào mắt Anna,cô ấy cố quay đi,tóc Anna dài,che đi giọt nước mắt khẽ rơi xuống...

Ngoài kia,tuyết vẫn rơi.Nhẹ lắm.Nhưng nỗi buồn bước cùng sự im lặng cứ quanh quẩn lấy 2 con người yêu nhau.Gió khẽ lùa qua kẽ hở của cái cửa sổ,mang theo cả những điều không hay về,làm Peter nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không là mãi mãi với mình,với Anna.Lạnh
,Anna choàng chiếc áo khoác của Peter mà cô vẫn hay mặc khi trời lạnh.Nhưng hôm nay cô ấy bực dọc,cởi ngay chiếc áo ra và vứt nó xuống ghế sofa.Mở toang chiếc tủ quần áo ra và lục lọi,bới tung lên mọi thứ để tìm chiếc áo khoác của mình.Peter không chịu được sự im lặng ấy giữa 2 người và muốn 1 cuộc nói chuyện giữa cả 2.
- Từ bệnh viện về,em lạ lắm!.Peter mở lời
- Tôi chả sao! Anna lạnh lùng trả lời,tiếp tục pha li café đắng cho mình
- Nói anh nghe đi,chuyện gì vừa xảy ra với em?Peter lo lắng
- Tôi nói,tôi chả sao!Chả sao hết!.Anna vẫn chẳng thèm quay mặt lại mà nói chuyện với Peter

Peter bước đến gần Anna,ôm lấy cô từ đằng sau. Anna đẩy tay Peter ra thật mạnh,và quay lưng đi vào phòng.Cô ấy tránh mặt Peter.Cô ấy cố che giấu những gì vừa xảy đến.
Peter nhìn theo dáng Anna cứ cúi lên rồi nhỏm dậy lấy đủ thứ trong tủ.Và khó hiểu.Anh ấy ra khỏi nhà.

Mọi thứ cứ quay quanh Anna.Những câu hỏi dồn dập ùa đến.Nếu anh ấy biết mình bệnh?Chắc anh ấy sẽ đi làm suốt để kím tiền về và đưa mình đi lọc thứ chất lỏng màu đỏ cứ chảy khắp trong người mình! Hay anh ấy sẽ đi khắp nơi tìm người hiến tuỷ sống cho mình?Hay anh ấy sẽ mệt nhoài vì tiền,vì thứ giấy biết sai khiến con người ta?

Tuyết rơi nhiều quá!Ngoài kia Peter đang làm gì?Tuyết có làm anh lạnh?Anh chưa mang áo khoác đấy!Anh còn chưa ăn tối nữa mà,anh đi với cô gái khác và bỏ mặc em sao?


Anna khóc,cô ấy ôm chặt con gấu bông và trùm mền khắp người,khóc thật nhiều.Có lẽ trưa đến giờ,từ khi nhận tờ giấy xét nghiệm,nước mắt đã muốn chảy ra rồi...Chợt 1 nổi đau dấy lên,bảo rằng rồi mình cũng sẽ là gánh nặng cho người ta.Anna khẽ thốt lên trong màn nước mắt:Lạy Chúa , con làm người con yêu đau! Nước mắt lại đổ xuống trong bóng tối.Vì mền che kín ánh sáng?Hay vì ánh sáng hôm qua đã vụt tắt?

Mệt mỏi vì khóc,nước mắt ứ đầy khắp mi làm cho Anna không thể nhìn thấy gì nữa.Bóng tối.Chợt thoáng qua Anna một cái nghĩ:Rời xa Peter.Cô ấy tự hỏi liệu mình rời xa anh ấy có tốt?
- Ừ, tốt.Người ta khỏi phải lo cho mình,lo tối mặt vì tiền.
Liệu người ta có đau khổ vì mất mình?
- Đau, nhưng sẽ qua thôi mà.Mọi chuyện sẽ vơi theo thời gian và anh ấy sẽ tìm thấy 1 người con gái tốt hơn mình mà!
Liệu đó có phải là cách?
-Không còn cách nào để giải thoát anh ấy khỏi căn bệnh chết tiệt này của mình nữa đâu!Là cách!
Cuộc đối thoại với chính mình đã kéo dài suốt cho đến khi Anna trở mình,rời khỏi chăn,đưa tay quệt nước mắt khỏi mặt và chạy vào phòng lấy vài bộ quần áo với vài thứ cần thiết cho cuộc sống ngày mai,cuộc sống ấy mang tên Đơn côi.

Anna bước ra khỏi nhà,và để lại 1 mảnh giấy đặt trên bàn ăn trong nhà bếp,cho Peter.


Cửa khoá ngoài.Peter bất an và khi vừa mở cửa vào,anh ấy hiểu Anna đã bỏ đi.Nhưng vẫn cố gọi tên Anna,chạy khắp nơi trong nhà và gọi Anna như điên cu��ng.Peter vội cầm tờ giấy trắng đặt trên bàn,với dòng chữ quen thuộc của Anna:Em xin lỗi!Hãy sống tốt và quên em,anh nhé!

Peter cố không tin vào những gì đang diễn ra,cố gọi tên Anna thật to,thật to. Cố mong rằng Anna và những gì ngày hôm qua,cả tờ giấy này,chỉ là đùa giỡn mà thôi.Peter cười:Anh không đùa nữa,em ra đây đi,anh đến sợ chết mất thôi!Anna em ra đây đi!Anh biết em trốn trong tủ quần áo phải không?" Vừa gọi Peter vừa chạy đến tủ quần áo,mở toang.Không có Anna,không có ai.Chỉ còn trơ trọi vài cái móc quần áo và vài cái áo của Anna.Vẫn còn mùi nước hoa Aqva của Anna.Vẫn còn.Peter lặng đi.Và lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại,vội vã bấm số của Anna.Không liên lạc được.

Anna bước từng bước,khắp các con đường ở Boston.Và dừng lại trước một phòng trọ cho thuê dài hạn.Anna đã thuê phòng ở đó.Dọn quần áo và vài thứ vào phòng.Lấy con gấu bông trắng mà Peter tặng mình hôm sinh nhật thứ 22 vừa rồi đặt lên đầu giường.Ổn.Anna nằm dài trên giường.Êm và ấm quá,như anh vậy,Peter ạ!Rồi Anna lại ôm con gấu bông,nhắm mắt lại.Hình như kí ức lại ùa về bên cô,ôm Anna lại như vỗ về nổi đau này. Lạnh quá.Tuyết lại rơi.
"Pha cho em tách café nhé!".Anna khẽ nói.Và lại giật mình,mở mắt ra.Peter không ở đây,xa mình.Sao còn gọi tên người ta?Anna cười mình,tự cười chính mình.
Thôi không nằm trên giường nữa,Anna gọi người quản lí khách sạn lên,hỏi xem có thể mượn cái đầu đọc CD nào không,và họ bảo sẽ cho mượn.Vẫn là thói quen ấy.Anna cho cái CD quen thuộc,mở bài From Sarah With Love lên,vẫn giọng hát nhẹ nhàng ấy của Sarah Connor mà sao nghe nhói trong tim quá.Nhớ thương.Bật tung cửa sổ,khung cảnh ở đây khác với khu cảng cũ-nơi Anna và Peter ở:người qua lại tấp nập,những cửa hàng sang trọng với những cái đèn chiếu lấp lánh.Cô ấy không ngờ rằng,tuyết ở đây tinh khôi quá,không như tuyết ở khu cảng cũ:trắng và lạnh lùng.Cô ấy không ngờ rằng,gió ở đây thơ thẩn quá,không như gió ở khu cãng cũ:lặng nhưng làm người ta thấy rùng mình và thèm café nóng đến phát điên.Và chính Anna cũng không ngờ rằng:mình mất Peter rồi.

*
1 tháng 2 tuần sau
*
Sáng,bật tung cửa sổ.Gió thơm mùi oải hương quá.Tuyết có vẻ như tan ra vì ánh nắng rồi.Nắng vàng.À, xuân nhớ Boston.Anna khẽ mĩm cười và thay quần áo,bước ra phố tìm chút niềm vui cho cuộc sống ngắn ngủi của mình.Dạo gần đây,sức khoẻ Anna yếu hẳn,những khi đau vì bệnh,Anna chỉ biết nằm trên giường và uống vài viên thuốc giảm đau mà thôi,cố nhắm mắt,ngủ để thôi không đau nữa.Nỗi nhớ Peter vẫn giăng kín nơi đây.Nhiều đêm Anna vẫn ước có Peter nằm cạnh mình.Giá như mình vẫn cùng anh ấy đùa giỡn xem ai bị rơi khỏi giường trước.Giá như Peter vẫn hay hôn mình mỗi sáng...Vẫn có nước mắt bước cùng nỗi nhớ thương này.Có nhiều đêm,Anna ngập trong giàn nước mắt và tay cầm lọ thuốc ngũ.Anna muốn uống hết nó.Nhưng thôi,vì hình như Anna có bướng bỉnh,muốn ôm Peter thêm lần nữa và muốn nghe anh ấy nói yêu mình...
Phố xá đẹp quá,tinh khiết như giọt sương mai.Anna yêu nơi đây hơn khu cảng cũ.Cô ấy dừng chân trước tiệm café,bánh ngọt có mặt tiền toàn bằng kính.Anna thích những gì nhìn tinh khiết.Mùi thơm lừng của hạt café mới xay quện lẫn mùi bánh mì nóng vừa ra lò.Vài người khách đang chăm chú đọc tạp chí.Một số thì đang trò chuyện rồi khẽ cười.Anna cũng thế,Anna lặng lẽ ngồi ở một góc khuất trong quán,đọc tạp chí và thưởng thức café kem.Mãi đọc,cô ấy đưa li café còn nóng lên miệng,nhăn mặt vì bị bỏng nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi tạp chí.Miệng Anna dính một vệt kem,nhưng nhìn Anna vẫn rất gợi cảm, đôi mắt xanh thẳm ấy cũng vậy.Một người con trai bước đến đưa cho Anna khăn giấy,Anna cầm lấy và đưa lên miệng quệt nhẹ nhưng vẫn không rời mắt khỏi tạp chí.Anh ấy vẫn nhìn Anna chăm chú.Không rời mắt,như Anna không rời mắt khỏi cuốn tạp chí vậy.Lúc sau,Anna đặt tạp chí xuống.Lắc đầu vì nội dung không như cô ấy mong,như mọi hôm.Vừa nói cám ơn,Anna vừa đưa m��t nhìn người con trai ấy...

Anh ấy là Peter.Là người cô trốn chạy suốt hơn một tháng nay.Là người cô nói lời tạm biệt.Là người cô yêu...Anna vội bỏ chạy.Gió xuân thoảng qua nhẹ nhàng nhưng có vẽ muốn níu kéo,giữ chân Anna thôi đừng trốn tránh nữa...mọi ánh mắt đổ dồn và Peter đuổi theo Anna,cầm tay Anna lại,Anna muốn vùng ra,nhưng hình như nỗi nhớ trong cô ấy đong đầy quá,làm Anna mặc kệ...Nước mắt tràn ra,gió hiền quá,gió lau khô nước mắt cho Anna...Peter khẽ nói:
-Anh yêu em!Em đừng khóc nữa,suốt 1 tháng nay anh vẫn tìm kím em
Anna cố bướng bỉnh mặc dù bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Peter,giọng Anna yếu đuối:
-Anh tìm em làm gì?Em ghét anh!Em yêu người khác rồi.Hãy bỏ ra để em về với người ta!
Peter ôm Anna,ôm lấy cái thân nhỏ bé ấy:
-Em ghét anh hay sợ rằng anh sẽ lo lắng cho em?
Anna chỉ khóc,và cố giục mình rằng phải xa Peter.Nhưng không thể. Tay Peter ấm quá.Anna nhớ hơi ấm của Peter.
-Em yêu ai?Em yêu cái thằng khốn tên là Peter chứ không yêu anh?Và thôi chạy trốn anh đi.Hãy về bên anh,anh mong anh là người cuối cùng em nhìn thấy chứ không phải là bầu trời nơi này.Anh mong khu cảng cũ là nơi em đặt chân đến cuối cùng chứ không thể là nơi mà mọi người vội vã chạy theo ước mơ của riêng họ và bỏ mặc em.Anh xin lỗi đã bỏ đi tối đó,nếu không có lẽ anh đã giữ chân em và được gần em thêm hơn 1 tháng nay...
Anna đưa tay đặt lên miệng Peter,nước mắt cứ trào ra...Nước mắt hôm nay sao ngọt quá,nó ấm áp ôm lấy mặt mình chứ không lạnh lẽo rót từng giọt xuống cằm như mọi khi.Gió thật dịu dàng.Gió ôm cả 2 con người họ vào giữa 1 niềm hạnh phúc.Không buông tay nhau nữa.Mãi yêu...

*
6 năm sau

Xuân lại đến.Nhưng xuân năm nay không ấm như 6 năm trước.Gió vẫn dịu dàng ru bước chân người đàn ông này.đĐứa bé gái 4 tuổi mặc bộ váy màu trắng,tóc dài đến lưng,bước nhẹ đến bên người đàn ông ấy.Cô bé hỏi cha:
-Cha ơi sao hôm nay con không mặc váy hồng mà mặc váy trắng hả cha?
Anh ta cười,xoa đầu đứa con gái bé nhỏ:
-Vì mẹ yêu những gì tinh khiết,như con vậy!
Cầm bó hoa trắng trên tay,anh ấy đặt nhẹ xuống mộ của người con gái mang tên Anna.Phiến đá dựng trên mộ có ghi dòng chữ:Em đến và đi dịu dàng như gió
HẾT


Sinhvien20